Tình sử Jang Ok Jung

Trước khi xem phim

Hỏi: Jang Ok Jung là ai?
Mò mò wiki, trả lời: Jang Ok Jung (Phi tần Jang Hee Bin) là một trong những vương hậu nổi tiếng nhất thời Chosun. Nổi tiếng về: sắc đẹp và sự tàn ác
Nghĩ: bà này vừa có sắc, có tài lại có dã tâm, đáng coi

Sau khi xem tập 1
Nghĩ: đúng là có sắc (Kim Tae Hee sao không đẹp được), có tài nhưng chưa đến độ tàn ác như wiki nói (phim thành công phân nửa vì mục đích của biên kịch là xây dựng một Jang Hee Bin ngây thơ, thuần khiết mà)

Đây là bộ phim mình xem trong thời gian nghỉ lễ khá dài vừa qua. Trước giờ, ít (hầu như là không) xem phim lịch sử vì không có hứng thú với những quy tắc gò bó, nhất là loại trong cung cấm nên phải đi ngâm cứu trước khi xem.

1365398942-Jang-Ok-Jung-Live-for-Love-Kim-Tae-Hee-Yoo-Ah-In-540x305

Ngày xưa, ở đất nước có tên gọi là Triều Tiên được cai trị bởi dòng họ Lee. Vị vua thứ 18 – Lee Yeon sắp gần đất xa trời. [trong lịch sử nói ông vua này hưởng thọ 33 tuổi nhưng nhìn ông vua trong phim có phải hơi quá lứa, hình như 50 tuổi là ít]. Vua vì quá chán nản với tình trạng tranh giành quyền lực của phái Seo-In và phái Nam-In nên sớm già trước tuổi, 33 tuổi mà trông bề ngoài như ngũ tuần.

Lee Yeon mất, truyền ngôi lại cho thái tử Lee Sun lúc này mới 14 tuổi (hắc hắc, theo lịch sử là thế nhưng … Yoo Ah-In có phải hơi già khi vào vai ông vua trẻ 14 tuổi ???). Do sự thúc ép của mọi phía, Lee Sun bắt buộc phải rước về một vương hậu. Có 2 vị tú nữ sáng giá cho vị trí vương hậu là: In-Hyeon và In-Kyung. Nhưng In-Hyeon rõ ràng có lợi thế hơn vì là con gái của lão cáo già tham lam quyền lực Min Yu-Jung của phái Seo-In. Vua Lee Sun vì không muốn lâm vào tình trạng giống phụ thân chàng trở thành con rối mặc cho lão Min Yu- Jung sai khiến nên chống đối đến cùng, bắt tay với phái đối địch Nam-In, cố ý chọn In-Kyung lập làm vương hậu.

Lee Sun và In-Kyung trên danh nghĩa là phu thuê nhưng vẫn “đồng sàn dị mộng” vì trong lòng vị vua này đã có đối tượng từ lâu – đó chính là nàng Jang Ok Jung xinh đẹp kia. Đoạn này phải kể đến quá trình tình yêu nảy nở giữa bọn họ từ thời niên thiếu, đến lúc trưởng thành.

Còn về phần Jang Ok Jung, trước đó nàng ta tìm mọi cách kiếm tiền để chuộc thân cho mẫu thân (mẫu thân nàng xuất thân nô tì). Thời Chosun lúc bấy giờ rất coi trọng giai cấp, con của nô tì thì mãi là nô tì, Jang Ok Jung chạy trốn cách nào cũng không thoát khỏi bàn tay của số phận, bắt buộc nàng vào cung làm cung nữ với mục đích chính là được một đêm ân sủng của hoàng thượng…

Nàng liệu có thành công một bước lên mây, đưa mẹ thoát khỏi thân nô tì?
Nàng vì sao trở thành vương hậu tàn ác?

Cảm nhận:
– Yoo Ah-In và cái cằm chẻ: hồi trước coi Sungkyunkwan Scandal không để ý rằng anh ý có cái cằm xinh thế, Fashion King càng không ngó qua nên không thấy. ==’
– Dong Pyung Goon Lee Hang thật phóng khoáng như ngọn gió: Lee Sang-Yeob, nếu súp nhớ không lầm thì anh này là anh chàng thư ký của Seo Eun-Gi trong Nice Guy đây mà; trong đây anh ý như một người khác, tự do, phóng khoáng, đáng yêu nữa; so với một Lee Sun lúc nào cũng nặng nề vì gánh trên vai quyền lực thì Lee Hang chính nghĩa coi  nhẹ danh lợi thật tuyệt vời …
– Kim Tae-Hee mặc han-bok mới đẹp làm sao: cái này nói đến lần thứ n rồi mà vẫn phải nói, nàng Kim sinh ra để mặc han-bok mà aizzz…
– Vương hậu In-Hyun sao mà gầy thế: nhìn như ma đói, so với mấy nô tì, cung nữ kia còn thấy thua kém, mặc han-bok chả thấy toát lên cốt cách quý tộc gì cả… haizzz, hậu quả của PTTM nên khuôn mặt đơ quá Hong Soo-Hyun à…

Tuy là phim lịch sử nhưng không mất đi cái thi vị sến ướt át của phim Hàn …

P/s: Phim này mà chuyển thành xuyên không cũng hay phết đấy chứ, nữ chính Jang Ok Jung đang ở hiện đại vì một cái lý do nào đó mà xuyên không thành phi tần Jang (mình thật biến thái mà)

[DỊCH] Tự truyện “Shout Out to The World” của BIGBANG – Phần của Seungri

“세상에 너를 소리쳐!” – Hãy hét lên với cả thế giới!

Hướng tới ước mơ, BIGBANG và 13.140 ngày thử thách

=====

PHẦN CỦA SEUNGRI

– 1 –

TIN VÀO 10% CƠ HỘI!

Giai đoạn 5: Hãy tin vào bản thân mình.

“Xin hãy xoá dấu phẩy bên trong trái tim bạn đi và thay thế nó bằng một dấu chấm than. Cuộc sống luôn luôn phải đối mặt với thất bại, thất bại không chỉ xuất hiện với bạn một hoặc vài lần đâu. Xin hãy tin rằng bạn đang làm việc vất vả cho chính bản thân mình chứ không ai khác bởi vì sự tự tin là điều quan trọng nhất trong việc cạnh tranh đấy”.

[ Seung Ri ]

Bạn phải nắm bắt những giấc mơ của mình ngay cả khi cơ hội thực hiện được ước mơ đó chỉ nhỏ như một hòn sỏi.

Tin vào 10% cơ hội.

“Thành viên cuối cùng, Seung Hyun lớn (TOP) Xin vui lòng bước lên phía trước”.

Vào mùa hè năm 2006, cuộc thử giọng đã kết thúc trước khi các thành viên được chọn ra để tạo nên Big Bang. Rồi chủ tịch Yang gọi tên của Ji Yong hyung, Tae Yang hyung, Dae Sung hyung và cuối cùng là tên của TOP hyung, tên tôi chưa bao giờ được nêu ra.

Vào lúc đó, tôi chẳng có ý nghĩ nào khác ngoài việc tự trách bản thân mình cho tới tận khi tôi có cảm giác như mình đã đánh mất hết ý chí. Tôi đã để lỡ mất cơ hội mà rất khó để đạt được, tôi cảm thấy rất tiếc và lo lắng nữa. Nhưng chẳng có điều gì để hối tiếc nữa vì tôi không thể quay ngược thời gian và thay đổi mọi thứ. Tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin vào những gì đã xảy ra. Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng tôi không còn được hát và nhảy cùng các đàn anh của tôi, những người có chung ước mơ với tôi nữa. Trong tôi không có khái niệm tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới, thậm chí lúc đó tôi còn chẳng buồn rơi nước mắt nữa mà.

Tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công. Chỉ đơn giản là tôi chạy theo giấc mơ của mình là được trở thành một ca sĩ và tôi đã một mình đi tới Seoul, không gia đình, không bạn bè hay người thân. Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là tập luyện. Tôi biết rất rõ tài năng của tôi chẳng sánh được với đàn anh nên tôi thường đi tới phòng tập để tập luyện vào sáng sớm. Tôi đã phải rất kiên trì nỗi lực trong thời điểm đó nhưng hiện giờ thì tôi cảm thấy thật sự trống rỗng vì tôi không có sự lựa chọn nào cả. Cũng giống như khoảng thời gian đó, “Làm việc chăm chỉ giống như một thằng hề”. Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào về kết quả không như mong đợi này. Khi tôi nghĩ về nó, tôi thật sự không muốn trở thành một người sống mà luôn đi kèm với câu nói đó.

“Tôi biết rằng Seung Hyun bé có tài năng để trở thành một ca sĩ và cậu có thể nhảy rất tốt, nhưng tôi chọn ca sĩ chứ có phải chọn một dancer đâu? Kỹ năng hát của cậu vẫn chưa đủ sức thuyết phục tôi”. Tôi cảm thấy bị tổn thương bởi những lời đánh giá rất thẳng thắn và chính xác về tôi của chủ tịch Yang. Điều mà tôi thích nhất và thấy tự tin nhất chính là vũ đạo và chẳng còn nghi ngờ gì về việc tôi đã rất nỗ lực cố gắng để luyện tập nó. Tuy nhiên đó lại là sai lầm của tôi và tôi đã thất bại, tôi không thể giải thích về nó và không cần phản đối gì hết.

Khi lần đầu tiên tôi nghe những lời đánh giá đó, thật sự tôi không tin nổi nữa. “Nếu cậu muốn thử một lần nữa, cậu có thể tới phòng tập để luyện tập sau khi BIGBANG tập luyện xong. Tuy nhiên, cơ hội được chọn rất ít, chỉ khoảng 10% thôi đấy”.

Sẽ được, có khả năng, 10%… Mặc dù tôi biết điều đó có nghĩa là “Dù cho có cố gắng thì cơ hội vẫn là quá ít ỏi”, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng có một tia sáng vừa mới loé lên. Biết được rằng thực ra cuộc tuyển chọn vẫn chưa kết thúc, nó khiến tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi. Thậm chí cơ hội thành công rất mong manh nhưng trái tim của tôi vẫn đang chạy đua với niềm phấn khích, cơ hội vẫn còn với tôi và tôi lại được thử thách bản thân mình như trước.

Mọi người thường khóc khi họ thấy hạnh phúc bởi vì lúc đó cảm xúc như trào dâng một cách mãnh liệt. Những giọt nước mắt của tôi hiện giờ đánh đổi lấy những nụ cười mai sau. Tôi đã xác định rằng mình phải cố gắng nắm bắt lấy cơ hội làm sống dậy “10% cơ hội của mình”. Tiếp tục đọc

[DỊCH] Tự truyện “Shout Out to The World” của BIGBANG – Phần của Daesung

“세상에 너를 소리쳐!” – Hãy hét lên với cả thế giới!

Hướng tới ước mơ, BIGBANG và 13.140 ngày thử thách

=====

PHẦN CỦA DAE SUNG

– 1 –

BỐ ƠI, TRONG SUY NGHĨ CỦA BỐ, BỐ MONG CON TRỞ THÀNH MỘT LINH MỤC NHƯNG BỐ LẠI NÓI RẰNG BỐ MONG CON TRỞ THÀNH MỘT CA SĨ

Bố tôi rất thích nói hai câu này với tôi: “Đàn ông phải làm được những gì họ đã nói.” và “Bất cứ điều gì con muốn làm, con nhất định phải làm được.” Tuy nhiên, khi đứa con trai của bố thật sự đã tìm thấy những gì cậu ấy muốn làm, bố đã ra lệnh cho tôi như thế này: “Đó là “thứ” mà con không được phép làm!”. “Đây là thời gian con phải chăm chỉ học tập, nhưng con lại nói con muốn trở thành một ca sĩ vào thời điểm này sao?. Con có thể đi hỏi những người đang đi trên đường kia … có bao nhiêu người đồng ý khi con cái họ nói rằng chúng muốn trở thành một ca sĩ chứ? Nếu họ đồng ý … tức là họ điên hết cả rồi …”

Dù tôi không bao giờ hy vọng rằng cha tôi sẽ chấp nhận mong muốn theo đuổi ca hát là sự nghiệp suốt đời của bản thân tôi từ khi con của hai người bạn của cha tôi đã phải bỏ học để trở thành ca sĩ … nhưng lý do đó không thỏa đáng tí nào. Và bất cứ khi nào cha tôi xem các chương trình âm nhạc cùng với tôi, ông ấy sẽ nói “Tại sao trên thế giới có những chàng trai ăn mặc như thế này?”. Vì thế, tôi đã được chuẩn bị rằng bố tôi sẽ không chấp nhận giấc mơ trở thành ca sĩ của tôi.

Tuy nhiên, từ lúc tôi tin những gì cha tôi nói rằng tôi nên làm bất cứ điều gì tôi muốn làm và cũng tin rằng ông sẽ cư xử đặc biệt với tôi khi ông đã đặt quá nhiều hy vọng vào tôi … Tuy nhiên, bố tôi thậm chí đã không suy nghĩ một chút nào và nói “KHÔNG!” với tôi … Tôi đã cảm thấy thực sự sợ hãi … tôi đã nghĩ: “Tại sao ông ấy không thể tin tưởng con trai mình dù chỉ một lần?”

Bố mẹ tôi muốn tôi trở thành một linh mục nên họ đã đặt tên cho tôi là “Daesung”. “Dae” có nghĩa là to lớn và “Sung” có nghĩa là giọng nói. Họ muốn tôi sử dụng giọng nói to lớn của mình để sẻ chia những thông tin tốt đẹp đến với thế giới. (Mặc dù giờ đây tôi không làm điều đó, nhưng tôi cũng đang sử dụng giọng nói của mình mang hạnh phúc đến với tất cả mọi người trên toàn thế giới … Hahahaha … Tôi vẫn sống theo đúng ý nghĩa cái tên của mình sao?)

Đứa con trai luôn vâng lời đột nhiên nói muốn trở thành một ca sĩ … Hành động này thực sự làm bố tôi sợ hãi … thậm chí cả chị gái của tôi – người luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi đã hỏi tôi: “Tại sao đột nhiên em muốn trở thành một ca sĩ?” Tôi nghĩ rằng quyết định mong muốn trở thành một ca sĩ của tôi thực sự là một thứ gì đó trái với kỳ vọng của họ.

Quyết định đã mang lại sự hỗn loạn cho gia đình tôi khởi nguồn từ lớp giáo viên lớp 8 của tôi, dù cho cô ấy đã nói mà không suy nghĩ nhiều …

Một ngày nọ, sau giờ học, chúng tôi đã đi hát Karaoke với các bạn cùng lớp và giáo viên. Có lẽ bạn không tin tôi, nhưng thật sự đó là lần đầu tiên tôi đi đến quán Karaoke… tôi đã cảm thấy thực sự thích thú trò tiêu khiển này và sau khi tôi hát, giáo viên lớp chúng tôi đã nói, “Ồ … Daesung của cô hát rất hay đó? Con thậm chí có đủ điều kiện trở thành một ca sĩ”. Dù cho tôi thích hát, nhưng đó là lần đầu tiên có người nói rằng tôi có thể trở thành một ca sĩ …

Không giống như các bạn cùng lớp khác khi giáo viên thảo luận về nghề nghiệp tương lai với họ, tôi đã có được sự thào luận đó khi đi hát Karaoke. Tôi nghĩ rằng đó thực sự là một trải nghiệm thú vị! Vào thời điểm đó, câu nói ” trở thành một ca sĩ” đã vang vọng trong tâm trí của tôi và tôi thậm chí đã không nghe thấy những người khác đang hát gì…

Một thời gian sau đó, có một lễ hội ở trường và tôi đã tham gia cuộc thi ca hát. Tôi đã giành vô địch dễ dàng trong cuộc thi ca hát đầu đời. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ, “ồ … trở thành một ca sĩ là ý muốn của Chúa. Cả Chúa và giáo viên của tôi đã gợi ý cho tôi và tôi phải trở thành một ca sĩ trong tương lai”. Mặc dù sau đó, tôi đã biết được rằng giáo viên của tôi đã nói với tất cả mọi người đều hát tốt. Nhưng ai quan tâm điều đó chứ? “Tôi muốn trở thành một ca sĩ!”. Đó giờ đây là câu nói quan trọng nhất! Tiếp tục đọc

[DỊCH] Tự truyện “Shout Out to The World” của BIGBANG – Phần của G-Dragon

“세상에 너를 소리쳐!” – Hãy hét lên với cả thế giới!

Hướng tới ước mơ, BIGBANG và 13.140 ngày thử thách

=====

PHẦN CỦA G-DRAGON

Lời nói đầu

Để đạt được những ước mơ của mình, tôi phải tự đặt ra thử thách cho bản thân mình. Mặc dù quá trình đó rất gian nan nhưng thực sự nó rất xứng đáng với tôi.

Những giọt nước mắt rơi cho tới thời điểm này, tất cả đều đã trở thành nền tảng để tôi tiến bước và đạt được mọi thành công.

Tôi muốn trở thành một người có thể tạo ra những phép lạ và một vẻ ngoài lôi cuốn.

Với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất là: “Tôi có thể mãi mãi đứng trên sân khấu để thể hiện với các bạn những gì mà tôi có”.

– 1 –

THẤT BẠI BÂY GIỜ KHÔNG SAO CẢ VÌ CHÚNG TA CÒN TRẺ

“Tài năng” được định nghĩa như nỗ lực mà bạn dành để đạt được chính ước mơ của mình, không phải vấn đề là bao nhiêu người biết được bạn thật sự cố gắng rất nhiều. Nó giống như loài nhện giăng ngôi nhà xinh đẹp của nó (mạng nhện) mà không cần ai chú ý. Tôi tin rằng chỉ có qua sự kiên trì và đức hạnh thì bông hoa “tài năng” mới nở rộ được. Ai lại quan tâm bạn hoàn thành việc xây một ngôi nhà mà nó không thật sự tuyệt vời chứ, vì bạn đã chạm đến đỉnh cao của cuộc sống nếu bạn cống hiến tất cả những gì có thể để đạt được chính ước mơ trong đời của mình.

Vết thương đôi lúc có thể sẽ là một động lực to lớn hơn, đặc biệt đúng là những vết thương khắc sâu vào bạn khi còn trẻ sẽ là liều thuốc giảm đau khi bạn đã trưởng thành. Đừng chỉ hoàn thành công việc ở mức “bình thường”, cho dù là khi chúng ta đề cập đến chuyện học hành, theo đuổi ước mơ hay thiết lập một mối quan hệ.

Nếu bạn sợ bị tổn thương, và bạn không dám thử bất cứ thứ gì, thì bạn sẽ không tận hưởng được quyền sống trẻ chút nào đâu. Cái chúng ta thật sự nên sợ không phải là thất bại mà là trái tim không còn đủ dũng cảm để mạo hiểm và chinh phục thử thách. Nếu có người khóc một cách thầm lặng bởi vì họ đang đối mặt với thất bại, tôi sẽ nói với họ những lời sau:

“Thất bại bây giờ không sao cả vì chúng ta vẫn còn trẻ.” Tiếp tục đọc

[DỊCH] Tự truyện “Shout Out to The World” của BIGBANG – Phần của Taeyang

“세상에 너를 소리쳐!” – Hãy hét lên với cả thế giới!

Hướng tới ước mơ, BIGBANG và 13.140 ngày thử thách

=====

PHẦN CỦA TAEYANG

– 1 –

KHI LÀM VIỆC CHĂM CHỈ CHÂN THẬT, MỘT NGƯỜI CÓ THỂ TỎA SÁNG DÙ Ở BẤT KÌ NƠI ĐÂU

“Vậy nên hãy nhảy đi… không có gì hấp dẫn khi đi trong một vòng tròn cả”

Điều kiện đầu tiên duy nhất cho 1 ngày mai đầy triển vọng là ngày hôm nay khác ngày hôm qua. Cho ngày mai đầy triển vọng này, chúng ta vẫn phải làm việc chăm chỉ đến bây giờ. Trong giai đoạn kế, tôi sẽ chia sẻ những kí ức của mình về chuyến hành trình này. Tôi đã đi mà không hối tiếc. Định mệnh của tôi đã tìm thấy tôi, như thể đã được định trước.

Thẳng đến “con đường hoang vu” thú vị.

Ở trường trung học, có một học sinh trong lớp tôi thích điên cuồng trò chơi điện tử. Không có từ nào khác để miêu tả cậu ta. Cậu ấy không chỉ chơi điện tử suốt đêm dài, mà còn đi đến quán café internet vào buổi sáng trước khi đến trường, chỉ để chơi. Nó không đơn giản chỉ là một thú vui. Trong giới hạn kĩ năng, cậu ấy có thể sánh được với những game thủ chuyên nghiệp. Bất cứ khi nào có trò chơi mới được phát hành, cậu ấy hẳn sẽ là người hoàn tất các cấp độ nhanh nhất. Nếu cậu ấy thấy một lỗi hay chỗ chạy không đều trong trò chơi, cậu ấy sẽ viết mã gian lận và chia sẻ cho mọi người.

Một ngày, chúng tôi có cơ hội nói chuyện. Vì tôi là một thực tập sinh, tôi dành nhiều thời gian ở ngoài trường hơn là trong trường, nhưng lúc tôi có thể trò chuyện với những người bạn của mình là những kí ức đẹp nên tôi sẽ không bao giờ quên sự việc này.

“Này cậu, ước mơ của cậu là gì?”

Vì cậu ấy rất mê game, và gia đình cậu ấy cũng khá giả, tôi đã hỏi và háo hức chờ câu trả lời, mong một câu trả lời thích hợp với niềm đam mê và kĩ năng của cậu ấy.

“À? Ừm… Tất nhiên, ước mơ của mình là sở hữu một quán café internet! Như thế mình có thể tiếp tục chơi game mà không phải trả tiền!”

“Cái gì?!!”

Tất nhiên, đó là ước mơ của cậu ấy. Nó không đúng cũng không sai. Nhưng tôi thật sự đã mong đợi cậu ấy sẽ có một tham vọng khổng lồ nên tôi cảm thấy thất vọng. Trong tim tôi, tôi muốn nói “Cậu có thể dễ dàng thực hiện ước mơ đó! Sao không mơ về thứ gì đó lớn hơn và xa hơn tầm với của mình?”. Nhưng tôi không thể nói lên suy nghĩ của mình. Cậu ấy có cuộc sống của riêng mình. Và lựa chọn của cậu ấy đáng để tôn trọng và xác nhận. Nhưng nếu bây giờ tôi có cơ hội, tôi sẽ bảo cậu ấy “Với 1 người có thể trở thành game thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, có một tham vọng nhỏ bé như vậy thật nguy hiểm và uổng phí to lớn”.

Từ khi tôi bắt đầu cụ thể hóa những hành động để thật sự hoàn thành ước mơ trở thành ca sĩ, một cách thẳng thắn tôi đã mất cảm hứng với trường học. Không phải vì tôi ghét các giáo viên hay các bạn cùng lớp, nhưng tôi thất vọng với sự đi lên chậm chạp nơi trường học. Sự lặp đi lặp lại, không có chủ đích, và sự vô nghĩa của con đường mang tính lý thuyết, tính phi lý và hiệu quả chậm của phương pháp học, và sự rời rạc trong hệ thống, tất cả khiến tôi cảm thấy không bằng lòng và chưa thỏa mãn. Nhưng cái tôi không chịu được là nhìn những người bạn cùng lớp mình cúp học, những người được cho ăn và cứ thế nhàn rỗi. Trong đôi mắt non trẻ của mình, họ đang lãng phí từng ngày quý giá một cách không mục đích. Họ ăn thức ăn ngon. Chừng nào giáo viên không la rầy họ, họ sẽ không sao. Chừng nào họ cải thiện kết quả học của họ dù chỉ một chút, họ cũng đã vui. Họ chọn câu trả lời cho những câu hỏi trắc nghiệm như thể đang chọn thức uống từ quầy tự động.

Tôi đã từ bỏ ý nghĩ tôi có thể giống họ, rằng tôi có thể hài lòng với một cuộc sống ổn định và vui sống hạnh phúc. Có lẽ ngày nào đó tôi sẽ hối hận quyết định của mình. Nhưng tôi gạt đi ảo tưởng và chọn cách sống sớm hơn vì điều này.

Tôi đã rời bỏ lề đường nhàm chán nhưng ổn định với một dấu hiệu thân thiện ấm áp và chọn “con đường hoang vu” gồ ghề, mà tôi không biết nó sẽ dẫn đi đâu. Đó là lựa chọn không thể quyết lại. Tôi có thể sẽ không tận hưởng cuộc sống mà các bạn tôi đang hướng đến; và cũng như các bạn tôi không thể có những gì tôi đang có.

Một ngày, tôi bất chợt có cơ hội đối mặt với ước mơ của mình, như thể đã được định trước. Tiếp tục đọc

[DỊCH] Tự truyện “Shout Out to The World” của BIGBANG – Phần của T.O.P.

“세상에 너를 소리쳐!” – Hãy hét lên với cả thế giới!

Hướng tới ước mơ, BIGBANG và 13.140 ngày thử thách

=====

PHẦN CỦA T.O.P.

– 1 –

SỨC MẠNH ĐỂ ĐÁNH THỨC MỘT TÂM HỒN, ĐÔI KHI NÓ KHIẾN TA ĐAU ĐỚN NHƯ ĐƯỢC TÁI SINH

“Tôi tới đây vì chuỗi hi vọng đó. Bây giờ tôi đang đứng ở đâu? Tôi tự hỏi chính mình về điều này và thậm chí tôi còn chẳng có lấy một câu trả lời cụ thể. Trong quá trình tôi tự đi tìm một “cái tôi” khác cho mình, tất cả mọi sự lo lắng của tôi sẽ được giấu kín đi vì tôi phải tìm được một ai đó có thể cho tôi mượn một bờ vai”.

Tên: Choi Seung Hyun
Ngày tháng năm sinh: 4/11/1987
Kỹ năng: Rap, viết nhạc, beatbox

“Sức mạnh để đánh thức một tâm hồn, đôi khi khiến ta đau đớn như được tái sinh”

Tôi đã từng muốn trở thành một nhà thơ trữ tình để tôi có thể được sáng tác thơ và khắc cốt ghi tâm nó.

Tôi như bị thôi miên bởi Hip-Hop khi tôi học lớp 5. Tôi đến phát điên với thể loại nhạc này vì ngày nào tôi cũng nghe nó và cẩn thận chép lại tất cả các đoạn Rap trong các bài hát đó. Nếu tôi phải nói về âm nhạc Hip-Hop, tôi sẽ dành chủ yếu thời gian để nói về Hip-Hop Mỹ.

Khi lần đầu tiên tôi nghe nhạc Hip-Hop, tôi được biết Hip-Hop ở Mỹ được chia thành hai mảng là: Phía Đông và Phía Tây. Wu Tang Clan và Notorius B.I.G là những đại diện của Hip-Hop phía Đông (New York), họ chủ yếu tập trung phấn lớn vào lời rap và lời bài hát. Trong khi đại diện cho Hip-Hop phía Tây (LA) là 2Pac, chủ yếu tập trung nhiều vào giai điệu bài hát. Mặc dù vào thời điểm đó ở Hàn, theo như những gì tôi nhớ thì lúc đó có khá nhiều người nghe Hip-Hop phía Tây nhưng tôi thì lại nghiêng về phong cách Hip-Hop phía Đông hơn. Khi tôi nghe những lời Rap của họ, tôi luôn luôn kêu lên với bản thân mình rằng: “Ah, thể loại âm nhạc này nên được ủng hộ hơn nữa bởi một người đàn ông ít nhất cũng phải nghe nó một lần trong đời”. Tôi muốn được như họ; nơi tôi có thể thể hiện những triết lý riêng của mình và gửi những thông điệp tới cho mọi người.

Lời rap của họ thường nói về cuộc đời của những chàng trai trẻ. Nếu tôi có thời gian để miêu tả cảm giác, nó sẽ là: “Gia đình tôi rất nghèo, tôi sống trong một thế giới đầy tội ác nhưng hiện giờ tôi lại đang rất thành công, nếu bố mẹ của tôi cảm thấy khát, họ sẽ không phải uống nước nữa và thay vào đó sẽ là rượu sâm panh”. Đôi khi những lời bài hát đó có phần bạo lực và thực sự rất tối nghĩa nhưng cái kiểu tham lam này ít nhất cũng phải xảy ra một lần trong đời của một người đàn ông. Kiểu cảm giác này đã bắt đầu và nó ngày càng lớn lên trong tôi.

Sau khi tôi đặt chân vào trường trung học, dường như tôi được chú ý rất nhiều… có lẽ bởi vì tôi lớn hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi và do tôi mặc đủ các kiểu quần áo theo phong cách Hip Hop. Tôi đã biết thế nào là thời trang khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ nên tôi thường mặc các kiểu quần áo mà các bạn của tôi chả bao giờ mặc chúng. Tôi đã tiết kiệm khá nhiều tiền để mua quần áo dù bố mẹ của tôi chả ai đồng ý và ủng hộ tôi hết.

Tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc đi học và bắt đầu dính tới “những đứa trẻ có vấn đề” như người lớn thường nói. Họ là những người bạn quý giá nhất đối với tôi lúc bấy giờ nhưng trong xã hội của chúng ta, mọi người lại ám chỉ họ như những thành phần xấu của xã hội. Khi tôi lớn lên, tôi mới thấy được rất nhiều điều mà tôi không nên thấy và biết mình đã từng trải qua rất nhiều điều mà thực sự mình không nên làm.

Cũng trong khoảng thời gian này, nơi cảm xúc dâng trào và rất nhiều thứ sẽ không được như kế hoạch đề ra. Đây là lần đầu tiên mà tôi phải trải qua cảm giác “bị tổn thương” và “sợ hãi”. Mặc dù tôi đã từng làm những việc mà người lớn không hề muốn tôi làm, bạn bè của tôi cũng đã và đang làm những việc vô nghĩa cũng là một vấn đề đáng nói. So với những người đang cố gắng tích cực động viên và thấu hiểu những đứa trẻ, tôi thật sự thấy ghét những người lớn chỉ biết trừng phạt chúng mà không có lấy một lý do. Thay vì dạy những đứa trẻ thế nào là đúng, họ dùng hình phạt để khiến những đứa trẻ này ngày càng lún sâu hơn… và chính vì người lớn làm những đứa trẻ tổn thương liên tục như vậy, chúng lại càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Những người lớn dán nhãn cho con mình – những đứa trẻ vừa bước vào trường trung học là “những thanh thiếu niên có vấn đề”, trong khi cha mẹ đã phải khóc vì họ được gọi là “những người đầu độc những thói hư tật xấu” cho con cái mình. Ngay cả đối với những người lúc đầu không hề làm nhiều điều gây tổn hại, nhưng sau khi con mình bị đuổi khỏi trường học, chuyển sang một ngôi trường mới và được dán nhãn là “trẻ em có vấn đề” sẽ khiến chúng lấn sâu hơn vào các hoạt động phạm pháp.

Rồi bản thân tôi cũng dần dần rơi vào một cái bóng đen tối sau khi chứng kiến những đứa bạn của tôi thay đổi xung quanh tôi. Tiếp tục đọc

Thu muộn

Một mùa thu đến muộn với nữ tù nhân Anna, mùa thu ấy có thể nồng ấm nhưng đồng thời lạnh lẽo …

  • Tên: Late Autumn / Thu muộn / 만추
  • Khởi chiếu: 17/02/2011
  • Thời lượng: 115 phút.
  • Diễn viên: Hyun Bin (Hoon), Thang Duy (Anna)

Sau một mùa hè nóng nực và trước một mùa đông lạnh lẽo là một mùa thu ảm đạm, các cây bắt đầu rụng lá. Nó cũng là mùa mà thời gian ban ngày ngắn dần lại và lạnh hơn, mưa cũng nhiều hơn. Mùa thu là mùa rất khó đoán trước khi nào bắt đầu và đây là mùa ngắn nhất trong bốn mùa. Tiếp tục đọc